Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

NGÀY NHỚ ĐẾN THẦY CÔ

  
              Ơn thầy cao cả con ghi
Cô ơi nghĩa trọng có chi sánh bằng
Nguyện cầu... con viết thành văn
Dâng ngày nhà giáo tri ân đến người.
Vân Sơn ev tặng


Mỗi năm cứ đến ngày nhà giáo 20/11. Lòng tôi lại bồi hồi nhớ đến cô giáo năm nào, nhờ cô tôi mới có ngày hôm nay. Ngày ấy tôi là một học sinh lớp 9, gia đình tôi thời ấy còn khó khăn, nên tôi không có điều kiện đi học thêm nhiều, nên môn toán của tôi rất yếu hơn các bạn. Tôi chán nản, lo lắng vì sợ không thi đậu lớp 10. Trong một thoáng thiếu suy nghĩ tôi đã quyết định chấm dứt việc học của mình ở đó, định nghĩ học rồi ra học nghề đi làm. Thế là ba mẹ thuyết phục mãi không được đành chiu ý tôi. Trong những ngày ở nhà tui buồn lắm, cứ đợi các bạn gần nhà đi học về rồi sang đó nói chuyện. Nhưng mọi sự không qua được mắt cô Giáo Thanh Thúy giáo viên môn Toán của tôi, mỗi khi đến tiết toán cô lại hỏi các bạn về tôi, các bạn cũng nói cô nghe vì tôi yếu toán, không có tiền học thêm, sợ rớt nên nghĩ, thế là chiều hôm đó cô tìm đến nhà tôi, và cô khuyên tôi đi học trở lại, rồi cô tình nguyện mỗi sáng đến nhà ôn lại kiến thức cho tôi, ôi còn gì vui hơn thế nữa và tôi đi học trở lại.
Và các bạn biết không để đáp trả lại tấm lòng của Cô tôi cố gắng học và kết quả là tôi đã thi đậu. Rồi gia đình tôi rất thân với cô, mỗi khi gia đình có gì vui đều không bao giờ thiếu cô, nhất là trong ngày sinh nhật của tôi.
    Cô là một giáo viên trẻ, chịu khó và rất thương học sinh, mỗi ngày cô đến trường trên chiếc xe đạp, chạy từ phú nhuận đến quận 2, mỗi ngày phải gò lưng chạy trên cầu sài gòn 2 lần. Ấy vậy mà cô vẫn luôn vui khi chúng tôi được điểm cao, học sinh nào yếu cô luôn quan tâm kèm riêng. Rồi cách đây 3 năm, vào những ngày tôi đang trong bệnh viện chăm sóc ba của mình cũng đang bệnh nặng thì hay tin cô đã ra đi mãi mãi, sau một căn bệnh hiểm nghèo chỉ nằm bệnh viện có một tuần. Cô ra đi ở tuổi 42, để lại mẹ già.
    Ngày đến viếng cô căn nhà nằm trong con hẻm nhỏ đầy ấp hoa, khói nhang các bạn đồng nghiệp và học sinh của cô ai cũng khóc thương cho cô, vì cô còn rất trẻ, sự nghiệp của cô đang chờ cô phía trước. Ấy vậy mà cô đã bỏ tất cả. Hôm nay ngồi ghi lại những dòng này thay  những nén hương dâng lên cô. Người Cô em ghi nhớ suốt đời. Nhờ cô em mới có đủ nghị lực để bước vào đời.                                                              
                                                                                                                                                          16/11/2012
                                                                                                                                         Trâm Anh                                                                                    

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ .Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')