Hiển thị các bài đăng có nhãn Love. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Love. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014
Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014
Viết cho Ngày Valentine

VẪN BIẾT BÊN ĐỜI CÒN CÓ ANH!
Trái tim em đã bị tổn thương và dường như chai cứng không còn cảm giác yêu đương từ cuộc hôn nhân đỗ vỡ, cứ tưởng sẽ yên phận sống vậy nuôi con không còn dám yêu ai nữa. Ngày ngày làm việc, chiều về chăm sóc con, tối con ngủ thì tìm vui nơi mạng ảo, chia sẽ vui buồn với những con người mà mình không biết họ là ai, đang sống ở đâu hay làm gì, rồi trong số những con người ảo đó, cũng tìm được những người bạn thật sự, coi như chị em, liên lạc với nhau qua điện thoại, hẹn gặp và đi chơi với nhau, rồi em nghe bạn bè rủ rê tạo Blog rồi tạo face book, cuộc sống của em vui hơn có nhiều bạn bè hơn, rồi trong số những trang blog, Blog của anh làm em chú ý, rồi từ đó chúng ta trở thành bạn bè trên làng Ảo.
Thời gian thắm thoát trôi qua trong êm đềm và vui vẻ, em học cách trang trí, viết bài, rồi ngày thêm đông bạn bè. Cũng là một dịp tình cờ lên mạng tìm thuốc chữa bệnh cho mẹ em biết được nhóm Thiên Khí năng, chính nơi đây là cầu nối nhịp nhàng đưa chúng ta đến với nhau. Chúng ta quen nhau trên làng Blog đã lâu, nhưng không thân nhau lắm, nhưng em ngưỡng mộ anh, vì anh sống và sinh hoạt nơi họ đạo giống như em, Em với anh cùng đạo Thiên Chúa, cùng yêu thích việc phục vụ Giáo xứ, sợi dây vô tình đã kéo chúng ta gần nhau từ đó. Rồi thật là môt dịp may hiếm có, đối với em như là một giấc mơ vậy đó, anh ghi danh vô học Thiên khí năng và viết Email cho em mà anh nào có biết em là cô bạn blog của anh, còn em thoáng nhìn hình đã thấy quen quen, em chạy vội vô Blog của anh và vô cùng mừng vì biết chính xác là anh rồi.Còn anh, hình như anh cũng nhận ra em quen quen, nhưng vì blog em không đề tên thật. Rồi ngày gặp mặt cũng đến, hôm đó anh đến rất sớm, khi em chạy xe đến thì anh đã cười một nụ cười thật tươi, em là người đi trước, hướng dẫn anh rất vui vẻ và nhiệt tình. Mỗi việc cứ tưởng như vầy thôi. Nào ngờ đó là định mệnh, vì em cứ nghĩ rằng sau khi anh học anh lại trở về quê, và anh cũng như bao học viên khác đến học rồi thôi. Ai dè đâu ngay chiều hôm ấy khi vừa trở về nhà sau ngày làm việc lại nhận được điện thoại của anh gọi, hai đứa trò chuyện vui vẻ cởi mở như quen thân nhau lâu rồi. Từ đó những cuộc điện thoại đều hơn, có khi hỏi cách thức uống thuốc có khi em tâm sự với anh về cuộc sống của em v.v. Rồi em lúc ngẩu hứng em mạnh dạng mời anh đến nhà em chơi, anh trả lời để anh thu xếp và đầu tuần sau anh đã thu xếp được và đến nhà em. Nhưng nhà em khá xa và có nhiều hẻm nhỏ, sợ anh lạc đường nên em chạy xe ra đón mà tim cứ đập loạn xạ khi gặp anh. Mời anh vào nhà ngồi uống nước và kể chuyện gia đình mới biết được hoàn cảnh của anh cũng như em và rồi sau đó thì em đã bị anh chinh phục và đã yêu anh ngay lần đầu tiên ấy. Vừa hồi hợp vừa lo không biết đây là thứ tình cảm sét đánh hay thật đây, sau những giây phút ngây ngất ấy thôi thì cứ phó thác vào bàn tay quan phòng của Chúa.
Kể từ đó, hai chúng ta luôn có nhau, đều đặng hàng tháng anh đến với nhóm và cùng em phục vụ bệnh nhân, anh hiền lành, vui vẻ, năng động, bên cạnh anh em rất hãnh diện với Sơ và mọi người, anh luôn để ý và giúp đỡ em trong mọi công việc, ai cũng nói em hạnh phúc. Anh không như những người đàn ông khác. Anh Ít nói, ai nói gì chỉ miễm Cười, chính nụ cười của anh đã chinh phục em, em yêu anh rất nhiều, Anh không yêu bằng Lời nói, nhưng anh luôn chứng minh bằng hành động, bằng sự quan tâm. Anh là người đàn ông đa tài, tháo vác, anh biết làm mọi thứ, từ điện nước, máy móc xe cộ, em thường đùa với anh trên thế gian này ai cũng như anh thì những người thợ, người công nhân thất nghiệp hết. Tuy anh vẫn phải đi làm để lo cuộc sống riêng, những lúc anh rãnh rỗi anh vẫn đến nhà và giúp em sữa chữa bất cứ thứ gì em không thể làm, thỉnh thoảng những ngày lễ tết con được ở nhà anh chở mẹ con em đi chơi đây đó với em và con vậy đã hạnh phúc lắm rồi. Em cảm thấy vui khi được chăm sóc anh, cùng nấu cơm và cùng ngồi ăn cơm với anh, em không dám mơ một ngày nào đó em sẽ được cùng sống và chăm sóc cuộc đời còn lại của anh, nhưng với em cuộc sống hiện tại, được làm bạn của anh được anh quan tâm như thế là quá đủ và mãng nguyện.
Cuộc hành trình phía trước còn dài, còn nhiều chông gai, nhưng em rất mong và khao khát sẽ được cùng anh bước sánh đôi, nhưng đó chỉ là ước mơ. Hôm nay là ngày Valantine, em muốn viết tâm sự này, như một lời cám Ơn Anh, một người đã đem lại cho em cảm xúc yêu thương và che chở, anh luôn đồng hành, chia sẻ vui buồn, có mặt lúc em khó khăn. Em Ước mơ chúng ta cứ mãi thế anh nhé, cũng đủ làm em Hạnh phúc thật nhiều.
Cuộc hành trình phía trước còn dài, còn nhiều chông gai, nhưng em rất mong và khao khát sẽ được cùng anh bước sánh đôi, nhưng đó chỉ là ước mơ. Hôm nay là ngày Valantine, em muốn viết tâm sự này, như một lời cám Ơn Anh, một người đã đem lại cho em cảm xúc yêu thương và che chở, anh luôn đồng hành, chia sẻ vui buồn, có mặt lúc em khó khăn. Em Ước mơ chúng ta cứ mãi thế anh nhé, cũng đủ làm em Hạnh phúc thật nhiều.
Đăng ký:
Bài đăng
(
Atom
)